25 thg 12, 2009

Sad Noel - Anh sẽ đợi em ...


"Anh sẽ đợi em trước cổng trường cấp 2 gần nhà em lúc 18g. Em sẽ ra gặp anh nha !"










17g00 : Viết thiệp Noel cho em, anh ghét văn chương, ghét viết thiệp, nhưng rồi anh cũng đã viết xong cho em, đây là tấm thiệp anh ưng ý nhất từ trước giờ, và anh rút được 1 bài học :
“Thật ra viết thiệp không khó lắm, đừng ráng nghĩ ra những lời lẽ bay bướm, đừng đem những tình cảm không thực vào, hãy đem những tình cảm thật sự của mình vào đó, cảm xúc, mong đợi, thương nhớ ,... như vậy tấm thiệp sẽ có hồn và chân thật hơn những lời lẽ yêu thương sáo rỗng.”


17g30 : Anh ra khỏi nhà, chỉ mang theo tấm thiệp, cuốn truyện mà em thích đọc nhất và chiếc áo khoác em mua cho anh trong 1 lần anh chở em đi Bình Dương về.

17g55 : Anh đã đến nơi, và bắt đầu đợi em dù anh biết rằng … EM SẼ KHÔNG ĐẾN … nhưng anh vẫn hy vọng. Anh ngồi ngay chỗ mà 4 ngày trước ta chia tay nhau. Đọc truyện của em để giết thời gian.

18g00 : Đến giờ rồi. Nhưng em không đến. Có là gì đâu, anh ân hận vì trước đây đã nhiều lần trễ hẹn với em. Anh vẫn tin em sẽ xuất hiện trước mặt anh khi anh đang chăm chú đọc truyện. Ở đây gió và bụi đường rất nhiều, lắm người qua lại nhưng người anh đợi thì vẫn không đến.

18g20 : Em vẫn không đến . Anh tự nhủ vẫn còn sớm mà. Em muốn phạt anh đây mà. Anh gọi điện cho em nhưng không 1 tín hiệu. Em khóa máy. Tại sao lại như vậy chứ ! Sao lại khóa máy ! Nhà em cách anh 100m nhưng anh lại không dám bước vào.

19g25 : Trời mau tối quá, dù có đèn đường, ráng lắm vẫn không đọc được chữ nào nữa, mắt anh đã nhức rồi nè. Bầy muỗi bu quanh anh, nếu không có chiếc áo khoác của em chắc giờ này anh đã chết vì mất máu rồi. Khoác áo của em làm anh có cảm giác em đang ôm lấy anh. Đêm nay trời hơi lạnh nhưng không làm đóng băng được trái tim của anh … và em.

19g35 : “Anh khát nước quá, anh chạy đi mua trà sữa rồi quay lại ngay, em có đến thì đợi anh chút nha” Anh vẫn hay nhắn tin như vậy để nguôi nhớ em, dù biết em đã khóa máy nhưng anh vẫn gửi, anh hy vọng em sẽ mở đt lên ngay thôi, và em biết ANH ĐANG ĐỢI EM.

Anh nghĩ lại rồi, anh muốn uống nước dừa. Em thường mua nước dừa cho anh trên đường gần nhà em. Có khi mua dừa rồi mà em không chịu về bắt anh chở lên cầu vượt gần nhà. Trước đây anh thấy rất mệt mỏi vì những lần nhõng nhẽo của em, Anh tự nhủ : Đêm nay em muốn nhõng nhẽo thế nào anh cũng chìu tất. Ra gặp anh đi.

19g50 : Trên cầu vượt cũng không có em. Gió trên cầu vượt lạnh lắm. Ở nơi anh và em thường ngồi nhìn xuống là 1 gia đình, có lẽ họ đang đón Giáng Sinh với nhau. Anh vẫn nhìn gia đình họ và ước sau này anh và em cũng có 1 gia đình nhỏ hạnh phúc như vậy đó.

20g20 : Trái dừa cũng hết nước rồi. Liệu tình mình còn không em. Anh nhớ em lắm. Chắc chắn em cũng rất nhớ anh. Anh ghét em ở chỗ em rất cứng đầu và ngang bướng. Nhớ anh nhưng sao không ra gặp anh. Sao em cứng đầu quá vậy hả.

20g35 : Anh đang ở khu quy hoạch, 1 bãi đất rộng thật rộng trước nhà em, trời tối, gió lộng, trên trời đầy sao. Đêm nay sao trời nhìn thật rõ, có lần em đã chỉ anh ngôi sao mà em thích nhìn nhất, anh đang cố tìm lại ngôi sao đó, ngôi sao của lòng anh. Biết ngôi sao đó ở đâu trong bầu trời ngàn sao này đây L. Nhìn lại vùng trời đầy sao đó, anh gọi tên em thật lớn.

20g45 : Đối diện nơi anh đợi em có 1 gia đình đang đón Giáng Sinh, dường như có thêm rất nhiều bạn bè người thân tụ lại. Họ cười nói vui vẻ với nhau. Chỉ có anh cô đơn ngồi đây hứng bụi đường. Anh nhìn họ vui cười như cố tìm thấy 1 niềm vui vụn vặt của họ. Nhiều lần anh quay xe đi nhưng rồi tự nhủ : “Nếu ngay khi mình đi, em đến thì sao” …..

21g00 : Anh trở về. Em thật đã bỏ đi rồi sao, không về với anh nữa sao.

Anh tìm những người bạn cùng lớp của anh. Không còn ai cả. Mỗi người đều có niềm vui riêng, có người yêu bên cạnh. Ai cũng có kế hoạch từ sớm họ đã dự định sẽ đi đâu làm gì trong đêm Giáng Sinh, anh cũng vậy nhưng em đã không đến, mặc cho anh đợi em nhưng em vẫn không đến

Vậy là đêm nay, đêm Giáng Sinh, đêm mà mọi người chia sẻ với nhau bao niềm yêu thương, chỉ còn mình anh cô đơn đợi em !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét