9 thg 4, 2010

Sad End Of Love










Ngửa mặt lên trần nhà để những giọt nước chảy ngược vào tai, ướt cả điện thoại và cả tấm nệm anh đang nằm…
Anh thở mạnh, nhanh, cứ như người đang bệnh, anh đang cố không được khóc.
Nhưng anh có thể kiềm chế tiếng khóc mà đâu ngăn được những những giọt nước có vị mặn kia làm đỏ hoe cả 2 mắt.

Anh nhớ có 1 lần, em mới chia tay với người tình đầu ấy, người mà em đã yêu 4 năm. Em đợi hắn một mình ở 1 nơi không được an toàn lắm, vì ở đó có 1 con sông nhỏ. Em thì đang không bình tĩnh, vừa nghe bạn em gọi anh phóng ngay ra đường tìm em.

Anh nhớ có 1 lần, là lần đầu tiên em nói thích anh, đó là 1- 4 cách đây 3 năm, 1giờ sáng hôm đó em điện cho anh, 2 người nói chuyện với nhau 1 hồi rất lâu và em kết thúc câu chuyện bằng câu nói đó “Thảo thích Trung”. Ha, em “tỏ tình” với anh vào ngày Cá tháng tư sao. Anh vui nhưng không tin, mãi mấy tháng sau anh mới biết đó là thật ( Sao con gái thích mở lời vào những ngày đó vậy ta ^^.) Dù sao anh cũng rất vui, tối hôm đó anh đứng ngoài trời, vừa nhìn những ngôi sao vừa cười câu nói của em. Khó tin là em lại yêu anh, còn anh đã để ý đến em trước đó những 3 năm rồi khi em còn là 1 áo dài trắng học khác lớp với anh.


Anh nhớ có 1 lần, em đi chơi với bạn vài ngày và em mượn anh máy nghe nhạc để nghe cho đỡ buồn. Trước khi đưa máy cho em, anh lén ghi vào đó 1 lời nhắn : “Em đi chơi vui không,có nhớ anh không ? Nhớ ăn uống đầy đủ, khi về anh mang em lên cân mà sụt ký nào thì sẽ đánh đòn em đó.” Anh biết chắc em sẽ rất vui khi nhận được lời nhắn đó nhưng anh không biết được đến giờ này, 2 năm, mà em vẫn thích nghe đi nghe lại lời nhắn đó. Em yêu anh đến vậy sao em. Anh biết em yêu anh và nghĩ đến anh rất nhiều, mỗi khi em đi đâu em đều nhớ đến anh, không lần nào em đi đâu đó về mà thiếu quà cho anh cả. Anh đã rất hạnh phúc khi có em.


Anh nhớ có 1 lần, em nói em chưa ăn gì, bụng đói meo meo, lúc đó đã 10g tối rồi. Anh giục em nói nhanh rồi cúp máy. Chắc lúc đó em nghĩ anh không lo cho em phải không? Nhưng 20 phút sau anh mang bánh bao đứng đợi em dưới nhà, em thì không ra được. Đứng trên lầu nhìn anh, em bảo anh về đi, em không xuống được vì sợ gia đình la anh. Anh không về và tung bánh lên cho em. Hôm sau anh mua 1 sợi dây dài thật dài cho em để sau này em có đói nữa anh mang đồ ăn đến để em kéo lên. Và có khi nào đó em nhớ anh, anh cột dây vào mình để em kéo anh lên luôn ^^.

Anh nhớ có 1 lần, anh và em không gặp nhau 1 tuần, đó là thời gian lâu nhất khi tụi mình quen nhau nhưng không gặp nhau cho đến giờ. Không gặp em, để xem em có thật sự thương anh không, em nói như vậy. Và đến khi hết hạn 1 tuần, em đưa anh 7 chiếc thuyền giấy, cứ mỗi ngày em lấy 1 tờ lịch viết lại những lời yêu thương cho anh. Anh chỉ biết ôm em mà không biết nói gì nữa. Cám ơn em.


Mong em mau quên anh, quên nỗi đau này và quên cả những kỷ niệm đó đi.

Anh không muốn trách gì em nữa, anh chỉ muốn nhớ đến những kỷ niệm vui của 2 đứa mình thôi. Anh biết, anh quan trọng nhất đối với em, anh ra đi em sẽ không thiết tha với cuộc sống nữa, nhưng anh vẫn làm vậy. Là lỗi của anh, anh đã không hiểu cho em, đối với em anh là tất cả, lúc nào cũng có anh thôi, nhưng anh thì khác, anh còn nhiều vấn đề cần suy nghĩ hơn em nữa. Anh muốn em cho anh 1 thời gian để nghĩ kỹ về mọi chuyện. Anh không nói “chia tay” chỉ là “tạm không gặp nhau 1 thời gian”. Để anh suy nghĩ kỹ về tình yêu của anh, để anh gác mọi suy nghĩ hoàn thành xong giấc mơ của mình.

Anh đã không nói với em : anh đang muốn thử thách thật sự tình cảm của anh dành cho em. Nếu anh quay về với em trong lúc này mọi việc vẫn sẽ như cũ thôi em à. Em cũng đừng hằng đêm nghe lại lời nhắn ấy nữa. Ngủ sớm đi, nhớ ăn uống đầy đủ, khi anh quay về với em, em mà sụt ký nào anh sẽ đánh đòn em đó …

0 nhận xét:

Đăng nhận xét